Ngọc Tuyết in Cali Nov. 2008


Thi Thi Gặp Gỡ Bè Bạn Tại Little Sàigòn Nov.2008
(Ngọc Dung - Phương Lan - Ngọc Tuyết)





Thi Thi & Ômai Xem Đại Nhạc Hội Asia


Y- Phụng Hát Nhạc Xuân



Thiên Trang Hát "Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa"



43 comments:

Anonymous said...

Thân tặng các anh giai nhà Lạc Hồng bản "Giăng Câu".

Anonymous said...

Cám ơn a/Khanh và Thanh đã mở thêm trang NCL nghe thật là hấp dzẩn…
Thanh ui à, bài „Chuyện Tình Lan Và Điệp“ có phải ca sĩ Lưu Hồng trình bày khg? Giọng nàng rất hay….
Thanh tặng bài "giăng câu“ cho các chàng LH thật là thích hợp nhất là mí cả Hòa đó he he he…. Tại vì chàng đi giăng câu kiểu này hoài mới ra nông nổi… cha già mà còn con mọn …khửa khửa khửa… vài bửa con lớn bập bẹ kêu chàng thay vì "Ba ơi!" nó lại gọi là…là.. "dạ bẩm Ông Nội con đây!!!!" Chỉ tội có một mình chàng Long là bị mang tiếng "oan ức“ nhất thôi, chàng đúng là có tiếng mà khg có miếng hu hu hu….thôi bửa nào Long lén Công Chúa China chạy qua TS nhập bọn mí các chàng LH đi giăng câu cho thỏa lòng phỉ chí "Giang Hồ“ trước khi về hưu…để cho có "miếng" khỏi bị oan như "Oan Âm Thị Kính“ he he he…..

Anonymous said...

Khánh ơi à K đóan ra Lưu Hồng là hay lắm đó! LH giọng thật hay nhưng nàng rất ít hát, cô nàng dù có hát điệu Bolero nhưng giọng vẫn sang cả kg bị quê đúng khg bồ tèo??!

Sắp lễ của mấy Tía già nên Ômai tặng các mày râu bản "Ơn Nghĩa Sinh Thành" và Elvis Phương thì vẫn luôn độc quyền là thần tượng của em Nâu.

Anonymous said...

Thanh ui, K rất mê giọng ca của LH vì giọng của LH có cái gì là lạ, như K khoái giọng ca của Thùy Dương, Ánh nói, K mê TD chắc tại giọng đớt đớt của cô ta, về nhà nghe lại Ánh nói cũng có lý, giọng nàng rất đặt biệt...lờ lợ, trầm buồn..... Hạ Vi giọng rất nũng nịu, nhỏng nhẻo nhưng nàng ít hát những bài mà K thích có lần nghe HV hát bài Hà Tiên K khoái chí tử bỏ vô máy điện thoại di động liền hì hì hì....

Anonymous said...

Ấy ja thấy khg khí căng thẳng K đâm ra chán chường chui qua cửa hậu nghe nhạc để lấy cân bằng cho tâm hồn ai dè thấy Thanh tặng bài Một mai em đi – Thùy Dương hát tặng riêng cho một mình K ôi chao ơi thật là cảm động vô cùng Thanh ạ! Xin cảm tạ, cảm tạ tấm lòng ưu ái của Thanh đã dành cho K nhất là trong lúc này…. Nghe TD hát bài này lòng K chùng lại, tim nhói lên như ngày mới lớn giọng ca của nàng đối với K thật tuyệt vời, thật u buồn, thật lãng mạn, thật là lạ khg hiểu tại sao K lại thích giọng ca của nàng nó quyến rủ K một cách kỳ lạ, nhưng chĩ có một số bài hát của TD hát K thích thôi, vì có nhiều bài khg hợp với giọng của nàng, tiếc là TD khg có hát nhiều, K mới nghe được TD hát nhạc của Lam Phương K nghi ngờ chắc khg hợp thế mà nghe cũng rất hay Thanh ơi!
Tội nghiệp cho CSTV mới „lú đầu“ vào t/n đã bị em gái Nâu dọng cho một cái như cú sét đánh, hăm he làm cà ri nị nhậu chưa tỉnh hồn thì bi giờ lại thêm cú giận hờn…. chắc nàng ngại ngùng cho sang số de chuồn mất tiêu luôn rồi huhuhu… K chưa kịp xin học mấy chiêu trị bịnh tâm lý học của CSTV để đở những cú đòn này thì nàng đã ra đi khg lời từ giã huhuhu…..
Clips nhạc Thanh đưa lên rất hợp với ý K Thủy Tiên vẩn còn duyên dáng hấp dzẩn qua bài ca Người tình trăm năm, Thiên Kim??(phải khg) giọng ca khàn đục rất lạ K cũng mê nữa, nhưng cặp Don Hồ và Thanh Hà càng mê hơn bài hát rất dể thương nhìn 2 người thấy nhớ lại thuở học trò còn ngây thơ vô số tội xí lộn ngây thơ vô tội như con nai vàng ngơ ngác hihihi……
Cám ơn Thanh đã bỏ giờ làm mục này nha... 2 thằng mình có cùng một ý thích: mê nhạc!

Anonymous said...

Khánh ui khi tình hình căng thẳng thì 2 thằng mình thủ thỉ ở góc này là nhất rồi. Biết bồ tèo cũng thích mục này kg phải chỉ mình T vui mà a/K cũng khoái tỉ vì biết công chàng o dã tràng. K biết o vì thấy T mê nhạc wá nên ảnh phải mò mẫn làm thêm trang này đó.

Giọng Thùy Dương lạ lắm o giống nàng cs nào cả, T cũng thích giọng nàng ở chỗ "đớt" đó vì nó rất đặc biệt . TD ở ngoài thon thả xinh xắn lắm nhưng bộ mặt hơi lành lạnh có lẽ vì thế mà o thể nổi tiếng hơn được K à!

K à cstv tuổi khỉ nên giỏi lắm vì đa tài nên lu bu cả ngày chứ o uẩn như T đâu! Làm bạn với nàng đã gần 26 năm nhưng lúc nào cũng thú vị vô cùng. Cstv là người bạn rất tốt, nàng thương Thanh như người em gái vậy đó! Nhiều người đã o tin vì tình bạn của 2 đứa đã là 1 trong những động lực rất mạnh giúp cstv liều mình dám bỏ TS để ở lại Mỹ chỉ trong 1 chuyến đi chơi thôi. Bây giờ nhìn ngược lại cstv vẫn o ngờ bản lãnh của nàng vượt quá sức bình thường dám sống trọn vẹn theo đam mê của riêng mình. Cstv hay nói " nhờ liều thế mà cuộc đời mới có những ngã rẽ khác nhau chứ nếu còn ở TS thì vẫn sống êm ả 1 ngày như mọi ngày và chẳng có gì lạ đáng ghi nhớ thêm trong cuộc đời cả..." Hy vọng có dịp 3 thằng mình gặp nhau trò chiện chắc vui lắm vì mình hạp nhau rất nhiều chủ đề đó nha Khánh.

Anonymous said...

Cho K gởi lời cảm ơn đến a/Khanh nhiều thật nhiều vì anh đã bỏ công sức để làm vui lòng bà xã mà K cũng được ké chấm mút chút xí hí hí hí… chứ hong có giống dã tràng se cát biển đông đâu…
Thanh ui, may phước còn có cái hóc nhỏ này để hai thằng mình thủ thỉ… ôi đời sao nhiều bể dâu… buồn nhiều hơn vui …. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu….
ối giời ôi, Hùng cũng mê nhạc giử vậy ta, bài Mùa Sầu Riêng thật hay, phải Hà Phương hát khg? giọng ca cô nàng này thật dể thương mà chắc thương hong dể đâu há. K ngồi chong ngóc ở đây chờ H sáng tác bài Mùa Sầu Chung để Vân hát cho mình thưởng thức nửa chứ.
Ụa mình đâu có tính vô sở thú đâu mà nhìn qua nhìn lại „tàn“ là khỉ khg vậy?? a/Khanh, CSTV, LTL và K còn Long cũng xài tuổi giả vậy thì 12 con giáp chàng thuộc vào con giáp nào dzậy? chắc là con Mùi hehehe rùi… tình bạn của Th và cstv thật là tuyệt vời hiếm có… nàng nói đúng đó ở TS thì đời sống quá êm ả đến nhàm chán, một người đa tài như cstv mà ở TS như con chim được nhốt vào lòng son thì phí quá… điều đáng tiếc là sao nàng khg tìm cách ở gần Th, để 2 người mặc sức mà tâm sự cho thỏa lòng mong nhớ…. Nhưng mà thời buổi văn minh này dẩu có nghìn trùng xa cách thì mình cũng phone hoặc viết mail cho nhau thì khoảng cách khg còn xa vời vợi nửa. K cũng rất hy vọng có một ngày nào đó „chúng mình ba đứa“ gặp nhau thì thật là tuyệt vời…

Anonymous said...

Úi chu choa mẹt ơi !nhờ chị Thanh chỉ đường dẫn lối em mới lần mò đến đây...và qwả tang...2 bà chị đang... tốn tong hốc nì, vừa rù rì rủ rỉ vừa nghe nhạc y/c nữa, thật là thơ mộng và ấm cúng vô cùng !!!thế mà mấy hôm ni em cứ tưởng 2 chị bận...chờ tí xíu em sẽ ra vườn hái trái xoài tượng và mang chén mắm đường đến... mấy chị em mình nhậu nhé !em chỉ giỏi en nhậu thôi hư qwá !!! lần tới có chạy trốn nhớ kéo em theo mí nhé ! 2 chị làm em nhớ thật nhiều những kỷ niện ở quê nhà thời thơ ấu... cứ buồn buồn là mấy chị em trốn mẹ ra vườn tìm ổi,cóc, xoài...nhậu, lúc nào cũng phải trốn, em o hiểu sao lúc nhỏ rất thích ăn chua mà mẹ thì hay la, cứ sợ ngày hôm sau đi học bị tào tháo zượt hi hiii,
Chị Khánh ơi à,nghe chị nhắc Lưu Hồng em mới nhớ có lần em hứa sang cho chị dĩa nhạc LH (của A. Chiểu cho em ) thế mà em quên mất, xin lỗi chị nhé,lúc nì em lẩm cẩm quá !
Em nghe chị Thanh nói có bản Ơn Nghĩa Sinh Thành ,do thần tương của em hát sao em o nghe được ? nhưng hong sao,bây giờ em cũng đang nghe Thái Châu ca bản: Tình khúc chiều mưa...thật mê ly, tuyệt vời...và còn bản zuột: Vì đó là em nữa, DonHo và K.Hà hát cũng rất là dễ thương và hay chẳng thua gì Quang Dũng phải o chi ?cảm ơn chị thật nhiều đã chọn những bản nhạc mà em rất thích !

Anonymous said...

Khánh Nâu ui Ômai cũng khóai chui zô xó này nhắm mắt lim rim nghe nhạc lắm! K à Mùa sầu riêng là Thanh Thu 1 casĩ rất trẻ hát tuy giọng dễ thương nhưng chưa điêu luyện lắm. Nghe Xímụi nói TháiChâu hát Tình khúc chiều mưa làm Ômai phải nghe lại 2,3 lần để hiểu tại sao Xímụi có thể nhầm lẫn thần tượng được, nhưng cũng may thần tượng này như 2 mà 1 vì bài này Elvis Phương hát giống Thái Châu đến 80-90% vì giọng E.Phương vẫn mạnh hơn đúng kg em?! Kg biết út Vân ngày nào cũng nghe nhạc nhưng có biết chui vào góc này tán dóc kg?! Vân à, lần sau yêu cầu nhạc thì vào t/n đăng ký nha, chị kg nhận qua mail hay fon đâu hihi...
Cả ba dzì thử hỏi xem mấy lang quân Minh Ánh Hùng khi nghe bản đâu tiên mà Ômai o để tựa đề sẽ nói gì????Mấy nàng kia đang bận rộn nên o đố được chứ Xíxọn hay ThiThi nghe chắc biết liền vì đàn bà nhớ nổi tiếng nhớ dai như kẹo kéo màaaa.

Được tin Nhạc Sĩ Tâm Anh của bản Phố Đêm vừa qua đời nên cùng nhau dành 1' cùng nhau tưởng nhớ Ông vì chắc bọn mình trong đời ít nhất cũng đã 1 lần nghêu ngao "...để tôi dìu người tôi yêu dìu người o yêu và người chưa yêu..." đúng kg mấy dzì?!

Anonymous said...

Nghe chị nói xm vội vàng nghe lại thì quả đúng là xm đã lầm ,giọng TC trầm buồn và lãng mạn hơn phải o chị ?
chị à, thật sự xm cũng o biết bản Phố đêm là của NS Tâm Anh nữa,bản nhạc rất hay hở chị ? Cầu mong cho linh hồn Ông sớm được siêu thoát !!!

Anonymous said...

Lan day. Bai nao L cung thich ca. Cho L yeu cau bai phan ma hong bao bai la dung tam trang cua nang.

Anonymous said...

Trời đất quỷ thần ui, có ngọn gió độc...xí lộn...có ngọn gió lành nào đưa người đẹp Phương Lan tới vậy? cho K đại diện các bạn gửi lời chào đón nồng nhiệt đến L nha, nghe cã Hòa, Như và Ánh nhắc nhở người đẹp mà bây giờ mới nghe giọng nàng thỏ thẻ... nên có bận đầu tắt mặt tối K cũng xăn áo, xăn quần tà lỏn nhào dzô chào nàng một cái... hehehe..
Vì thắc mắc tâm sự của L nên K chép từng lời của bài Phận Má Hồng, trước khi Thanh thả nhạc vào, thì ôi chao ơi, sao mà buồn thế, đúng là có duyên mà khg có nợ... sao cuộc đời nhiều cảnh éo le quá thôi đành phải hẹn kiếp sau, mà lở có đầu thai phải hẹn nhau cho đúng, lở cùng một phái thì càng đau đớn hơn đó nha... hihihi.. chọc L cho dzui đừng nổi giận mất xinh nhé... L cười hở mười cái răng... là sẽ thấy yêu đời trở lại liền hà....

Hãy xót thương cho phận má hồng
Ðời hoa trước gió biết hướng nào mong
Làm thân con gái biết bến nào trông
Biết sông nào ước nguyện cho lòng mình trao duyên
Xin cố quên đi chuyện ân tình
Dù em vẫn biết sẽ phải buồn tênh
Dù em vẫ biết luyến tiếc nhiều thêm
Nhưng có duyên mà không nợ mong chờ cũng thế thôi
Anh ơi sắp xa rồi mình nhìn nhau lần cuối
Mai đây em theo chồng
Phận má hồng thôi đành cất bước sang sông
Ðừng đợi đừng trông thêm giá lạnh đôi lòng
Ai biết cho em chỉ có trời
Nụ hoa chỉ nỡ có mỗi lần thôi
Tình yêu duy nhất cũng thế người ơi
Nếu có duyên mà không nợ xin chờ đợi kiếp sau.....

Anonymous said...

Thank you Ngoc Khanh da viet 1 bai that nong nhiet de chao don nguoi ban cu rich cua Omai. Lan ui ngoai Nau va Van (vo Hung) thi Ngoc Khanh cung la 1 co dau nha LH ba xa cua Minh do, co nang xinh dep my mieu lai vui tanh va tai gioi hoat bat lam lam, viet lach rat tieu lam nen cung giup Thanh duoc nhieu viec. Ban be deu han hoan chao don Lan tro ve mai nha xua khi nao doc duoc tieng Viet co dau nho cho biet nghe nang!

Khanh ui ban "Phan Ma Hong" Thanh de len hap voi tam trang Lan hon, nghe nhuc nhoi buot thau tan xuong tuy dung khong Lan??!!.

Anonymous said...

Ua, vay la co nhieu bai Phan Ma Hong the? K chep bai PMH cua Nhu Quynh hat, khac voi bai nay nhung cha sao cung hay tuyet voi nhu thuong hihihi…. lam K hô to rui… huhuhu..
Cam on Thanh da qua khen lam K phai chup cai mui lai keo khg kip nó nô tung lam dzo cai screen (Bildschirm) mat tieu hehehe…..
Lan ui, Thanh noi dung do, neu copy text và paste vao Microsoft Word mo ra la doc duoc het, vi K cung hay copy va gui cho Tuyet trong hang Tuyet deu doc duoc het ca K se lam thu gui cho Lan nha. Rat mung vi co ban cu rich cua Th bi gio moi len tieng nhe nhang, thu thi voi bon minh…. Th oi do cu rat quy, nhat la ruou de cang lau cang len men ngon het xay con cào cào… hehehe…

Anonymous said...

Thì ra t/n có nhiều ngõ ngách nên các chị trốn đâu mà xí ngầu kiếm không ra.Chị Khánh bị oan rồi,viết bao công sức mà anh Hùng tưởng chị biến đâu mất tiêu. Trời nóng qúa vừa ăn vừa thổi chỉ mong một cơn mưa tới để nghe bài Phận má hồng có ý nghĩa hơn.Bản Phố đêm thật hay , nhưng nhạc sỹ Tâm Anh ít nghe thấy. Anh Hùng nghe bài đầu biết ngay là của Bác Hiển.Anh gửi lời chào chị Lan, trong tuần mệt mỏi nên không tán dóc gì hết.Chị Ô Mai ơi ,đề tài sầu riêng sầu chung xong rồi nhé,chị ứng khẩu thành thơ hay lắm mà còn dấu nghề,có dịp trổ hết tài nghệ nhé.

Anonymous said...

Bravo út Vân bận ôm mấy cục nợ nên chạy rề rề nhưng rút cuộc cũng tới đích hay wá ta. Vân ui chị Khánh rất nhân ái với bè bạn đâu đành lòng bỏ Ômai chơi vơi trong bão táp giữa lòng biển khơi, lỡ bị chết chìm Ômai về nhát ma cả lũ thì sao. Cuối tuần rảnh nhờ Hùng đấu khúc bài trở về mái nhà xưa để chào đón nàng Lan nha! Cám ơn Vân với Xímụi đã khen 4 câu thơ đầu tay của Ômai vì gần mực thì đen mà gần những thi sĩ họ Xí thì ho hay ách xì cũng ra hổng được thơ cóc thì cũng thơ nhái í mà!!!nhưng mấy dzì ui Ômai bị người bạn chê khéo là dở ẹt rùi huhu..nên từ nay hổng bao giờ làm thơ nữa đâu thôi để đóng khung 4 câu thơ đó cho trở thành bất tử rồi khi túng tiền đem bán đấu giá hihi...cho Vân và Xímụi, nhớ giành nhau mua cho chị đỡ tủi thân nha 2 em!

PHUONG LAN ui neu muon chiem nguong dung nhan may nang dau LH thi vao ALbum hinh trong muc "sinh hoat nha LH" hoac " hinh gia dinh" se thay may nang dau kieu diem cua LH lien ha.
Cho Thanh gui loi tham Co Kim va cam on Co luon nho toi Thanh, nho Thanh kg bao gio quen Co dau!

Anonymous said...

Í ẹ ...... K xem phim ma xong sợ wá lo chạy dzô giường trùm mền lại hu hu hu…thích xem phim ma mà lại sợ ma mới chết chứ lị….. đang hồi hộp chờ xem tiếp những tập sau, cám ơn Th đã cho bạn bè những mục giải trí thật hấp dẩn.
Thanh có biết khg, từ mới lọt lòng mẹ là K đã mê nhạc, đọc sách và xem phim… Kỳ nàyThanh đã đưa lên những bài mà K thích từ lúc mới sáu bảy tuổi gì đó tưỡng đã quên tự dưng bây giờ nghe lại đúng là… lòng xao xuyến mổi khi nghe những bài hát thật là xưa tình cảm lúc ấy thật là mộc mạc phải khg Th.? Bài GỎ CỬA và LK CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI thật tuyệt vời. Tâm Đoan hát khg những đã hay mà còn xinh đẹp nửa, xem xong làm K muốn đi đổi giống bỏ LTL luôn khà khà khà….

Anonymous said...

ụa cái Kommentar dài lòng thòng của K nhớ bỏ bên Lưu Bút mà sao nó lại chạy qua bên nì hu hu hu...Chắc bên nớ đầy quá nó tự động chạy đi chổ khác Thanh ui à làm ơn bưng nó dzìa đúng chổ giùm K nha, cảm ơn bạn già!

Anonymous said...

Thanh và anh Khanh ơi, cảm ơn gia-dinh họ Tờ Rần nhé, có công bỏ hết bao nhiêu giờ để cho nhà của tơm tất chu đáo, Thi chư thưởng thức được hết vì cũng ít giờ để tìm ra, nhưng mỗi lần nghe XiMụi, XíNgầu và chị LTL-Khánh kể là mình cũng đủ nhỏ dãi rùi...hi...hi...

Anonymous said...

ối chao ơi, nghe giọng thỏ thẻ, nũng nịu của cô em gái làm lòng K thấy dzui dzẻ phẻ phắn hẳn ra.... Thanh ơi năn nỉ, ĩ ôi gần khô nước dzải hôm nay mới rước được nàng công chúa Bạch Tuyết (thiếu tám chú nùn hi hi hi..) dzô t/n đấy... Thanh và a/K phải thưởng công cho K đó, tặng đại bài thu tím lá vàng... mà khg chỉ lên t/n mà phải gửi qua email nửa hehehe... (chọc thôi) bài này K có dồi chỉ khg có bài gỏ cửa thôi, nó hay quá xá quà xa, làm K nghe tới nghe lui đến nhão băng, nghe mê mang đến bỏ quên LTL ngồi chò hỏ một mình trong phòng khách hehehe......
Tuyết ui, chị phải cám ơn Tuyết gạt nệ neo nên t/n thủ thỉ mí các bạn vì nếu mất tiếng một trong những đứa mình thì nó buồn da diết chã ai còn tâm thần đâu mà vui sướng huhuhu .... vì một con ngựa đau cả tàu khg ăn cỏ... thế nên K hy vọng tụi mình sẽ luôn luôn hát bài Nối Vòng Tay Lớn của TCS để thực hiện đúng theo lời lẽ trong bài hát đó dù Nam Trung Bắc chúng ta đều là anh em một nhà huống chi nhóm LH phải khg các bạn?
Thanh ui, thế là vui vẻ cả làng 2 thằng mình được an tâm ăn ngon ngũ
đu (hong thèm bỏ dấu ai muốn hiểu kiểu nào thì cứ tự nhiên hí hí hí ....) 2 thằng mình chắc xuống mất hết mấy ký lô.... vì lo âu đó...
K phải lấy giờ còn viết trả nhời cho Micki cháu của Thanh nửa, nghe khen khoái chí tử ngồi xoa pụng pự lim dzim thưởng thức nên chưa có viết được đây.....

Anonymous said...

Trời ui lâu quá mới nghe lại giọng oanh vàng của Thi Thi thỏ thẻ, nàng rong chơi cuối trời phiêu lãng hơi lâu đó nghe hèn chi quên tiêu đường xưa lối cũ vzào trang Lưu Bút rùi, để Ômai chạy zìa rzéo anh dzê xồm ra “bồng” Thi Thi wa lại mái nhà xưa nha. Anh PHI LONG ới ời chỉ có mình anh đủ mã lực bồng bé Thi zìa lại nhà thôi...mấy Ma Sơ tụi em sẽ nhắm mắt coi như hổng thấy gì hết tơn hết tọi, Ômai hứa hổng thèo lẻo với công chúa China đâu hihihi....

Cám ơn dzì K thật nhiều đã giựt được Thi Thi ra khỏi vòng tay ông Tây chứ thiếu vắng bé Thi t/n buồn lắm, người buồn nhất chắc là T vì o muốn mất đi 1 tiếng nói quen thuộc nào đâu bé Thi ơi ời!!!!

Anonymous said...

Lan à T o có bản "Thói Đời" Trường Vũ hát nhưng có Mạnh Quỳnh hát nếu L thích hơn là Don Hồ thì sẽ đổi lại, bản Tình Bạn phải đổi lại Format mới bỏ lên được, ráng đợi nghe Lan cô nương!!

Anonymous said...

Thanh ui,
só lì vì già cã rung rung bấm "nộn" nút nên nó chạy loạn xị xà ngầu, nhờ Thanh xóa dzùm K cái Kommentar dzài lòng thòng.. lê thê.. ở trên đi nha vì nó đã nằm bên Lưu Bút rồi.
Tuyết ui, sao viết ngắn thế, có xem phim ma của Thanh khg mà chui dzô mùng ôm ông Tây cứng ngắc dzậy.... thôi chui ra đấu khẩu mí tụi này rồi rồi.. Thanh sẽ hú chàng dzê xòm tới cỏng nàng dzìa nhà...

Anonymous said...

Thanh ơi, hai thằng mình lẻ loi, đứa ngồi hóng gió trước, người trông đợi "tình nhân" đi hè về, nên hổng hay có anh lừa nào vồ quậy rùi, nhưng thấy anh ấy khen nên làm bộ hổng thấy nhe bồ tèo, để nàng XíMùi bắt làm cary ấn-độ nhe...

Anonymous said...

Thi Thi trông đợi hai tuần nay cai film ma, ma hinh như ma sợ tụi mình đi mất tiêu rùi....?

Anonymous said...

Tuyết ơi vì trước khi đi nghỉ hè Xímụi nói chưa có giờ xem phim ma nên Thanh để thêm 1 tuần nữa chờ Xímụi xem xong sẽ để đọan kết lên, ráng kiên nhẫn nha bé Thi!

Anonymous said...

Đây là bài nhái theo bản nhạc "Bướm Trắng" để các bạn cùng hát cho vui.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau 1 cái cọc phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn lung tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Quần Jean thi giống nhau rồi
Thế nên tôi lẫn quần tôi quần nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
Ấy ơi ấy hãy vào đây
Cho em xin lại cái này chút coi
Lần đầu tôi thấy nàng cười
Và che tấm vải...quanh đùi ,quanh thân
Cái quần duy nhất của em
Hôm qua anh lấy ...về bên ấy rồi

sưu tầm

Ômai said...

MỪNG LỄ VU LAN

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

Ômai said...

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Thơ : Thiền Sư Nhất Hạnh
Phổ Nhạc : Phạm Thế Mỹ

(Xuất bản ngày 1-8-1967)

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi

Anonymous said...

Toi o VN tinh co di tim ban Bong Hong Cai Ao thi lac vao trang Web cua ban. Nghe duoc ban nay voi am thanh tuyet hao va that la y nghia trong dip le VU LAN. Cam on ban da dem lai xuc dong manh me khi toi nghe ban nhac nay de hinh dung nguoi me da khuat nhu dang canh minh.
Khuc Minh

Anonymous said...

Thanh ui, cảm ơn bồ tèo đã có bao nhiêu công cho nhạc lên mà bà NhỚn là người biết hưởng và thưởng thức lại đi hè mất, nay có mặt CSTV thưởng thức giùm, bồ tèo đừng nản mà xóa đi mục này thì uổng lắm đó nhe...

Anonymous said...

nho chi cach copy ban nhac Bong hong cai ao trong trang nay, rat cam on cac ban.
Khuc Minh

Anonymous said...

Ý NGHĨA LỄ VU LAN
Tâm Diệu


Hàng năm cứ vào độ trăng tròn tháng Bảy âm lịch, tức khoảng trung tuần tháng Tám dương lịch là ngày lễ Vu Lan trở về. Vào ngày này các chùa Việt Nam và Trung Hoa thường thiết lễ rất trọng thể và các Phật tử đến tham dự rất đông đảo để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ, cùng là được nghe các thầy giảng về ý nghĩa lễ Vu Lan và đạo hiếu của người con đối với các bậc sinh thành.

Lễ Vu Lan chính thức được bắt nguồn từ một bản kinh ngắn của Phật Giáo Đại Thừa "Phật Thuyết Kinh Vu Lan Bồn", do ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời Tây Tấn, tức khoảng năm 750-801 sau Công Nguyên và được truyền từ Trung Hoa vào Việt Nam, không rõ từ năm nào.

Kinh Vu Lan kể rằng: sau khi đắc quả A La Hán, Bồ Tát Mục Kiền Liên muốn độ mẹ là bà Thanh Ðề, bèn dùng thần thông kiếm tìm mẫu thân, thì thấy bà đang ở cõi ngạ quỷ vô cùng đói khổ. Ngài đem cơm đến dâng mẹ, nhưng mẹ ngài vừa đưa tay bốc cơm thì cơm biến thành than hồng, nên không ăn được. Ngài vô cùng thương xót mà không biết làm sao cứu, bèn trở về thưa với Phật, xin ngài từ bi chỉ dạy phương pháp cứu độ mẹ. Phật dạy rằng vào ngày trăng tròn tháng bảy, tức là ngày lễ Tự Tứ của chư Tăng, sau ba tháng an cư kết hạ thanh tịnh (*), hãy sắm lễ vật và thỉnh chúng Tăng để cúng dường, nhờ sự cầu nguyện của chúng Tăng thì mẹ Ngài sẽ được cứu thoát. Ngài Mục Kiền Liên tuân theo lời Phật dạy, và mẹ ngài, bà Thanh Ðề đã được sanh về cõi trời.

Chữ Vu Lan, vốn phiên âm từ tiếng Sanscrit "Ullambana", Hán dịch là giải đảo huyền, có nghĩa là "cứu nạn treo ngược". Giải có nghĩa là gỡ ra cho khỏi vướng mắc, cởi trói buộc, giải mê lầm. Ðảo là ngược, cũng có nghĩa bóng là những hành động điên đảo gây nên do sự thấy biết sai lầm, như việc phải cho là quấy và việc quấy cho là phải; do đó tạo nghiệp dẫn đến cảnh khổ. Huyền là treo. Ðảo huyền là treo ngược, đầu trở xuống đất, chân đưa lên trời. Hợp từ "giải đảo huyền" nghĩa là cởi trói cho người bị treo ngược, gỡ cho họ khỏi gông cùm xiềng xích, khỏi khổ đau ách nạn. Sâu xa, giải đảo huyền còn có nghĩa là giải thoát khỏi tất cả những mối phiền não, những dây luyến ái đã từng trói buộc cái tâm đi luân hồi, giải thoát khỏi sự trói buộc cuả tâm tham, tâm sân và tâm si.

Hình ảnh bà Thanh Ðề chụp ngay bát cơm khi ngài Mục Kiền liên dâng lên, nói lên cái tâm mê muội tham lam của con người và hình ảnh khi bà vừa đưa tay bốc cơm thì cơm hoá thành than hồng cháy đỏ, bụng đói mà không sao ăn được, nói lên cảnh giới địa ngục. Thật ra ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh hay còn gọi là tam ác đạo, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong con người chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta nổi giận là lửa địa ngục sân hận bừng cháy. Bất cứ khi nào chúng ta thèm khát vật dục, chúng ta trở thành loài thú chạy theo dục tình. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là những nơi thọ quả báo của những chúng sanh tạo nhân tham lam, sân hận và si mê. Mỗi người trong chúng ta đều có thể, ít hoặc nhiều bị ba thứ độc hại này khống chế và sai sử, thường sống trong những toan tính tranh danh đoạt lợi, buông mình theo thất tình lục dục, tâm trí chìm đắm trong những nỗi buồn vui lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, nhiều khi sống như sống trong ác mộng; tự biến cuộc đời thành địa ngục, triền miên phiền não đau khổ. Ðó là nguyên nhân dẫn đi luân hồi trong ba đường ác.

Kinh nói rằng Bồ Tát Mục Kiền Liên đắc quả vị A La Hán, đạt được tâm bất sinh, nên nghĩ đến sự báo đền ân đức cha mẹ. Chúng ta cũng cần nhớ rằng kinh Phật thường có vô lượng nghĩa, để khế hợp với vô lượng tâm chúng sanh. Ðức Phật đại từ đại bi, sau khi giác ngộ, Ngài trực nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh, mà chỉ vì bị tam độc tham sân si lôi kéo mà bị dẫn đi trong luân hồi. Ngài muốn trải ruộng phước cho chúng sinh trồng xuống cây bố thí, đó là cánh cửa đầu tiên để cho chúng sinh tập hạnh xả bỏ, bớt đắm nhiễm vào của cải, bớt tham, cho nên Ngài dùng phương tiện thiện xảo dạy chúng sinh thực hiện pháp cúng dường chư Tăng, vừa tạo duyên lành cho Phật tử gieo nhân thiện, vừa dạy cư sĩ thực hiện nhiệm vụ hộ trì Tam Bảo, ngõ hầu chư Tăng ni có được đầy đủ vật dụng cần thiết mà an tâm tu hành cho tới giác ngộ, để tiếp tục trao truyền ngọn đèn chánh pháp, độ thoát cho hết thảy chúng sanh. Trong ý nghĩa đó thì bà Mẹ ở đây không phải là bà Thanh Ðề, bởi vì một vị thánh Tăng không còn tâm thương yêu bình thường mà chỉ là tâm đại bi với con mắt không phân biệt; thấy tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc của nhau đã chết đi sống lại nhiều đời. Ngài không có tâm riêng rẽ, chỉ nghĩ đến tình riêng mà cứu độ riêng mẫu thân của mình. Mẹ ở đây chỉ cho cái vọng tâm, tức cái tâm sinh diệt, nguồn gốc sinh ra tất cả cảnh giới điên đảo mê lầm.

Nhà Phật có bài kệ:

Tội từ tâm khởi đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Tôi tiêu, tâm tịnh, thảy đều không.
Ấy mới thật là chân sám hối.

Kinh nói rằng sau khi cúng dường chư tăng và được chư Tăng chú nguyện thì bà Thanh Ðề thoát khỏi địa ngục, sinh về cõi trời. Theo tinh thần của bài kệ trên, thì do tâm lực thanh tịnh của chư Tăng huân tập trong ba tháng an cư kết hạ đã chuyển hóa tâm của bà Thanh Ðề, khiến cho bà thấu rõ tội ác của mình trong quá khứ, nổi niệm sám hối, thì ngay đó địa ngục tan rã, vì nhà Phật quan niệm nhất thiết duy tâm tạo, cái tâm vô thường đã chuyển thì tất cả đều chuyển theo tâm.

Tâm bà Thanh Ðề cũng có thể là tâm mẹ quá khứ của chúng ta và cũng có thể là tâm tham sân si của chính mình. Một khi tâm chuyển là cảnh giới địa ngục của chính mình tan rã, tức thì cảnh giới an lạc hiện tiền. Tuy nhiên, điếu quan trọng là chính tâm của bà Thanh Ðề hay tâm của chính chúng ta phải tự nỗ lực chuyển hóa việc làm xấu ác của chính mình, phải tự thức tỉnh, sám hối những điều ác đã gây ra. Nếu không tự thức tỉnh, không tự chuyển hoá tâm cho thanh tịnh, thì oai lực của chư Tăng cũng không thể nào cảm ứng để mà giải cứu được.

Bên Trung Hoa, và miền Nam Việt Nam, trong dịp lễ hội Vu Lan, ngoài việc tụng kinh, thiết lễ cúng dường trai tăng tại các tự viện còn có tập tục cúng cô hồn tại tư gia, cơ sở thương mại và tại cơ quan tư lập theo truyền tụng rằng, ngày này cửa địa ngục rộng mở phóng thích ngạ quỷ, nên dân chúng giết các thú vật làm cỗ, cúng cho chúng với hy vọng được chúng phù hộ cho ăn nên làm ra, buôn may bán đắt. Tập tục này có tính cách mê tín dị đoan và hoàn toàn xa lạ với Phật Giáo, vì thế người Phật tử không nên bắt chước, phước đâu không thấy, chỉ thấy tạo thêm nghiệp sát hại sinh linh và chắc chắn một ngày nào đó sẽ trả quả mà thôi. Thay vào đó người Phật tử nên ăn chay suốt tháng Bảy để báo hiếu cha mẹ ông bà đã quá vãng tuân theo lời đức Phật dạy: "Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ đời quá khứ, và sẽ là Phật trong tương lai".

Tâm Diệu
Vu Lan 2002

Chú thích:

(*) Mùa Hạ ở Ấn Ðộ thường mưa nhiều, là mùa côn trùng sinh sản, nên đức Phật không muốn cho chúng Tăng đi lại nhiều, giẫm đạp lên chúng. Ngài đại từ đại bi, còn không muốn cho các côn trùng bị nuốt vào bụng người mà chết, nên chư tăng ni đều phải có đồ lọc nước để cứu chúng trước khi uống nước. Vì thế mới có lệ chư Tăng Ni an cư ba tháng Hạ trong chùa, hay tịnh xá, để học hỏi giáo pháp và thanh lọc tâm. Do đó, trong ba tháng này, Phật tử đem vật thực đến cúng dường tại chùa, vì các sư không đi từng nhà khất thực.

Anonymous said...

"3o Năm Viễn Xứ" là dvd Thúy Nga 77 vì dài 2 tiếng nên mất giờ download do đó mục nhạc tạm thời chỉ để 1 bản cho đỡ chiếm chỗ. Khi bắt đầu xem dvd các bạn nhớ bấm "play" vài ba giây rồi bấm "pause" khỏang 5 cho phim có giờ upload và sau đó bấm lại "play" để xem thì sẽ o có vấn đề.

Anonymous said...

Thanh ui, đi hè xong trở về nhà đã buồn đức ruột, đức gan... vì còn nhớ nhung những ngày xưa thân ái với bạn bè… en nhậu, đi dạo, tắm biển thật là thảnh thơi… vô số tội… xí nộn nàm nại…thật là ngây thơ vô tội…..bước vào mục Nhạc Chọn Lọc thấy Th. để DVD Thúy Nga 77, xem xong làm K ướt mi... thật là sót sa... thật là cãm động.. thương cho dân VN chúng ta và cảm kích những vị ân nhân đã tận lực giúp đở những người dân tị nạn.... và... nhất là câu chuyện thật của NNNgạn... những hình ảnh trong DVD thật thương tâm đó chỉ là một trong những nổi đau đớn nhất trong thời kỳ cuối thập niên 70 bắt đầu qua thập niên 80 mới đó mà đã hơn 30 năm.. những đứa trẽ trong phim bây giờ đã thành niên… nhưng vết thương lòng vẩn còn đó… vẩn in sâu trong tâm trí của mọi người…..
Thanh ơi, cảm ơn a/Khanh và Thanh nhiều thật nhiều, đã bỏ công, sức đưa lên những mục, những đề tài khg những thật là hấp dzẩn, mà còn có những đề tài thật là lâm ly bi đát.. và ý nghĩa cho t/n chỉ tiếc là thời gian qua ai ai cũng bận bịu... vì ông xã và con cái có hè là mấy bà mọi rợ.. xí nộn...mấy bà nội trợ khg có giờ vì phải lo phục vụ xã xệ...í qwên ông xã và sắp nhỏ.. nên khg có hè phải đợi thiên hạ đi cày đi học trở lại mấy bà nội trợ mới có giờ rong chơi trong t/n hehehe... và K tuy rất bận nhưng lâu lâu cũng lén lút chui vào nghe nhạc cảm ơn Th đã bỏ bài Nắng đẹp miền Nam do K yêu cầu, rất hay....vielen Dank.

Anonymous said...

hehehe... chơi xấu sư muội PL nè bài này tên là Xót Xa do Elvis Phương trình bày hay quá Thanh ơi! Nhưng tác giã thì nhường cho PL trả lời đó... giận sư tỉ hong em gái cưng???!!!!đúng là người ta chưa hả miệng thì bị K nhẩy dzô họng ngồi rồi dzô dziên thiệt hén!

Anonymous said...

Thanh ui, có chết K cũng khg bỏ Th. đâu, chỉ có tại.. vì... thì...mà... là... K khg có giờ mà giờ đây khg phải tại no time mà là vì con gái cưng cứ bắt mami ngồi ôm nàng và nghe nàng kể chiện tình cảm mới nhớn của nàng..... K sẽ chờ dvd 77 tập 2 của Th nha. Chiện ma thì K cũng đã xem xong, vì sợ ma nên ôm LTL cứng ngắt hehehe...

Anonymous said...

Trời ui hình ảnh K ngồi nghe con tâm sự chiện vẩn vơ ở tuổi mới nhớn của KV thấy dễ thương wá! Thấy K còn rất bận rộn với g/đ mà rảnh 1 tí là tranh thủ viết lách và viết được thật dài và rất vui tếu cho bè bạn vui làm T cảm động lắm nhưng mủi lòng hơn khi nghe K hứa có chết cũng o bỏ rơi T bên trang nhạc. Khánh ơi à nghe zậy thấy được an ủi làm sao, T vui lắm lắm dẫu o biết niềm vui kéo dài được bao lâu đây hay chỉ ngắn ngủi đến khi nàng bị mê hoặc nơi chốn xa hoa nào khác rồi lại "thẩy" em ra zìa như bao nhiêu cảnh đời vẫn tái diễn hàng ngày huhu... Thôi kệ hãy cứ vui như chưa bao giờ được vzui và hãy cứ tận hưởng sung sướng như chưa bao giờ biết HP là gì...cám ơn K cám ơn người bạn tuy rất mới mình thân quen chưa đầy 1 năm nhưng trên một góc độ nào mình rất gần nhau hiểu ý nhau và hình như tụi mình có nhiều đồng cảm và rõ nhất là trên phương diện thi ca nên dễ chạm điện nhau trong cung phím giây đàn phải o Khánh?! Hiếm lắm quý lắm đó K à hẳn đấy là điều may mắn và là sự tri kỷ của tình bằng hữu mà nhiều khi o cần đo lường qua chiều dài của thời gian hay khoảng cách của o gian nữa đúng o Khánh?? Đúng là âm nhạc o biên giới ha bồ tèo!!

Khánh đoán ra bản Xót Xa là hay lắm vì đó là nhạc sau 75 nên ít người nhận ra bởi giai điệu o giống Lam Phương với giòng nhạc viết trong thời chinh chiến tí nào. K biết o T thích nhạc từ nhỏ nhưng chẳng để ý tới nhạc LP tí nào có lẽ chưa đủ tuổi để thấm nhập những ngôn từ ướt át của người nhạc sĩ tài ba này nên chẳng cảm được gì chỉ nghêu ngao dăm ba câu như vẹt "đường về đêm nay tối thui mà sao cô o thấy tui..." hoặc "em ui nếu mộng o thành thì sao mua chai thuốc chuột uống zô rùi đời" hay là lải nhải vài câu theo ban kịch Sống của Tuý Hồng thôi. Mãi đến khi qua TS lúc bước vào tuổi mộng mơ và tình cờ nghe được bản ThuSầu vào 1 chiều mùa thu buồn ảm đạm nơi xứ người...trời ơi não nề quá càng thấm thía da dziết với câu cuối của bản nhạc " thương chi cho lắm rồi cũng xa nhau" thế là từ đó T thích nhạc LP luôn!

Anonymous said...

Thanh ui, đọc những giòng chử của Thanh làm K sung sướng và cãm động vô cùng … lời hứa của K có từ đáy lòng nên khi thốt ra với tất cã sự chân thành chứ khg phải là một lời hứa suông đâu. Thêm vào đó K cũng mê nhạc từ nhỏ như Thanh, nên khi nghe nhạc K uống từng lời nhạc, điệu ca vào tâm hồn, chứ khg phải chỉ nghe thoang thoảng rồi quên….. nên có những bài khi nghe K xong, lòng K chùng lại vì nó khơi lại đúng thời điểm xa xưa mình đã trải qua… khg có gì sung sướng và hạnh phúc bằng khi nói có người hưởng ứng (nói nôm na là tri kỷ) K cũng cầu mong tình bạn của mình sẽ trở thành bất diệt như những bài nhạc, đúng như Thanh nói Tình Yêu, Tình bạn và Âm Nhạc vượt hẳn thời gian và không gian…. và khg biên giới….nhưng có ai biết được ngày sau sẽ ra sau…. chĩ cầu mong cho tình bạn cã nhóm LH sẽ vĩnh cửu đến lúc cạp đất vì khi mình càng lớn tuổi càng cảm thấy cần nhau hơn nếu con cái bỏ mình mồ côi, mồ cúc……
Thanh biết khg lúc nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi…. thấy mấy bà chị cuối tuần nào cũng hẹn nhau, chụm đầu vào cái ra-di-ô chia nhau mổi bà viết một câu của một bài hát trong đài phát thanh, vì thời ấy đài phát thanh SàiGòn hay đài phát thanh quân đội hay đưa những bài nhạc mới nhất và mấy bà chị chép ra để hát theo, nên từ đó mổi lần nghe bài nào hay là K cũng nhớ tới thời thơ ấu, cũng gồng phao câu ra chép…. và khi đọc kỹ những lời nhạc, mình mới thông cãm, hiểu sâu xa hơn….. phải khg Thanh?
Nhạc sĩ LP viết nhạc có rất nhiều khía cạnh, khg chỉ diển tả tâm trạng của kẽ thất tình, bị tình phụ hay là phản bội mà còn chan chứa nhiều tình quê hương và kiếp nghèo của những bà mẹ quê, ông diển tả đời sống rất mộc mạc, khg xa hoa, khg kiểu cách và thật là tội nghiệp cho những nhà nhạc sĩ VN, nếu khg có dvd Thúy Nga thì chắc khg bao giờ K biết được rỏ ràng về đời sống của nhạc sĩ phần đông chỉ biết ca sĩ là người trực tiếp trình diển cho khán thính giả thôi…. Xem qua cuộc phỏng vấn nhạc sĩ LP mới biết ông rất nghèo và thương mẹ….nên nhạc của ông chứa đựng nhều tình cãm chất phát của một người con, của một tình, của một người lính như mình đã từng nghe những bài như…. Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Nắng Đẹp Miền Nam, Bức Tâm Thư, Chiều Hành Quân, Buồn Mà Chi Em, Chiều Tàn, Lầm, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi, Lời Yêu Cuối và còn rất nhiều nữa…….. Thanh có nghe Khánh-Hà, Thùy Dương, Ngọc-Lan…. hát nhạc của LP chưa??? Rất tuyệt vời! có lẽ K chĩ thích những giọng ca đặc biệt trầm ấm nên nhạc LP hay bị chế diểu như Thanh còn nhớ lúc còn nhỏ là vì có thể các ca sĩ „ma-ri-phông-tên“ hay ca sĩ „ma-ri-sến“ hát nên nhạc ông bị mất giá trị….
Thanh ui, vừa ngồi viết cho Thanh vừa xem dvd „30 mươi năm viễn xứ“ tập 2 hay thật là hay cãm ơn Thanh cho K xem nhé, lần đầu tiên thấy Thu Phương hát giọng ca của cô ta rất lạ (ngọng ngiệu như Ánh nói) K đã từng nghe qua khg ngờ cô nàng đẹp ác nhể….
Có dịp rãnh K sẽ kể cho Thanh nghe về nhà thơ Nguyển Tất Nhiên, anh ấy là đàn anh của K lúc còn đi học, K có dịp đi uống cà phe, cà pháo mí anh ấy nay anh đã qua đời bên Mỹ khg ai biết tại sao anh tự sát bỏ lại vợ con bơ vơ…….

Anonymous said...

Khánh ui 2 thằng mình khi bận rộn cũng bội bạc lắm, cả 2 tuần nay T cũng chẳng săn sóc góc nhạc thính phòng của bọn mình để âm thanh hình ảnh hết sức lẻ bóng, K bận thi cử chắc cũng đâu ghé ngang phải o?!
K à đọc bài K viết về âm nhạc T thích thú lắm! Hôm nào rảnh nàng kể chuyện về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên nha, T chỉ biết được chàng qua vài bài nổi tiếng chẳng hạn như "Thà như giọt mưa" vì chồng chị Quyên lúc "cua" chị ảnh cứ ngân nga thà như giọt mưa vỡ trên mặt Quyên ( thay vì Duyên...) Theo T đóan 1 trong những lý do NTN tìm cái chết vì chàng thấy cuộc sống nơi xứ người quá vô vị, hết ý nghĩa rồi! tội ông ta lắm K biết o khi cây cỏ bị bứng gốc rễ cắm vào mảnh đất khác thì sức sống đâu năng động như trên vườn tượt của mình nữa. T nghĩ đa số thi ca văn nghệ sĩ VN ở hải ngoại đều rơi vào tâm trạng chung như thế nên anh chàng này vốn người bi quan khó vượt qua những giây phút nằm dưới đáy sâu của tuyệt vọng nên tâm thần trở nên bất an, biến chàng thành tốc kê nặng nề. Cuối cùng g/đ cũng chịu o nổi bị tan vỡ và bạn bè cũng xa lánh dần vì thế NTN đã tìm đến cổng chùa quyên sinh cho dứt nợ trần. Đời chàng thi sĩ này buồn thê thảm ha K?! T cũng được nghe chồng chị Q kể về thời gian chàng thất tình với người con gái tên Duyên, nếu để ý thì mình thấy tư tưởng trong thơ văn của ông yếm thế lắm! K biết o tại mộ bia của ông được g/đ khắc bài thơ mà có lần T cùng 1 người quen rất ái mộ thơ ông đã rủ ghé nghĩa trang thăm nhưng T o nhớ hết bài chỉ mang máng nhớ 2 câu này:
"Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ
Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá"
Giản dị ra đi vậy thôi, thế là kết liễu 1 con người tài ba nhưng những vần thơ của ông vẫn bất diệt trong lòng người ái mộ!!! Sau khi chàng mất thì T bắt đầu để ý đến thơ chàng nhiều hơn khi đọc thì cảm được sự chán đời và chán người của chàng đã có từ trước khi lao vào đường tình ái cơ, vậy cá tánh "nhu nhược" là bẩm sanh rồi đúng o K?! Ngày xưa lúc nghe những bản nhạc do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ NTN nhưng chỉ biết khen nhạc PD chứ o trực tiếp cảm được tâm tư với nhà thơ trẻ này. K à chẳng biết vì văn thơ có khuynh hướng "yểu" quá nên vận theo luôn cuộc đời ảnh chăng? K đã có thời sinh họat với NTN chắc biết rõ về con người nhà thơ này hơn, rảnh kể chi tiết T nghe với nha! Nhưng chắc ông ta phải thuộc vào vài anh cả của K phải o?!

Ômai said...

Chuyện âm nhạc với Quỳnh Giao: Nghe Strauss trên giòng Danube

Quỳnh Giao

Nhiều người yêu nhạc vẫn coi Johannes Brahms là “truyền nhân” của Beethoven. Brahms thì lại ưa nhạc valse của Johann Strauss. Có lần, vì ngưỡng mộ, bà Strauss xin chữ ký của ông làm kỷ niệm, Brahms bèn viết lên giấy mấy cung dẫn vào bài Blue Danube của Strauss. Bên dưới, ông ghi thêm: “Ðáng tiếc vì không là của Johannes Brahms”.

Quỳnh Giao nghĩ đến giai thoại ấy khi thăm viếng Vienna.

Trên đại lộ chính của thành phố, vườn hoa có bức tượng của Strauss. Nhưng, nơi tòa nhà ngày xưa có căn gác của Strauss thì ngày nay ở bên dưới có nhà hàng McDonald's. Cây cầu vồng màu vàng của nhà hàng thịt bằm này có thể làm nhiều người yêu nhạc thấy bầm tím ruột gan.

Cũng may là tối đó, tấm lòng yêu nhạc có được chút an ủi khi dự buổi hòa nhạc trong một sảnh đường nhỏ của vườn hoa. Ban nhạc loại “thính phòng”, không lớn mà cũng chẳng là một dàn nhạc siêu hạng của Vienna. Họ cũng chỉ chơi nhạc loại nhẹ, easy listening, cho du khách mà thôi. Nhưng dĩ nhiên là có bài Blue Danube và Emperor's Waltz của Johann Strauss và cả nhạc Mozart, có một màn song ca trong vở Don Giovanni. Khi dàn nhạc tấu lên khúc Giòng Sông Xanh (The Blue Danube - Le Beau Danube Bleu như chúng ta hay gọi ngày xưa ở nhà) trên sân khấu các nghệ sĩ trình bày vũ khúc ballet theo tiếng nhạc.

Vienna xứng đáng là thủ đô thanh lịch và nghệ thuật của nước Áo - Austria. Dân Vienna vẫn chưa quên Strauss và bài “An der schonen blauen Donau” - Bên giòng sông Danube xanh đẹp.

Trong chuyến thăm viếng Âu Châu vừa qua, Quỳnh Giao được đi du thuyền - nói cho bảnh, thực ra là một khách sạn nổi - chạy dọc sông Danube. Thuyền khởi hành từ Passau của Ðức, một thành phố cổ kính soi mình bên giòng nước. Ðây là đoạn ba con sông Danube, Inn va Ils nhập lại thành một giòng. Khúc sông quanh co rất đẹp, nhìn lên những nhà thờ cổ kính. Nhưng nhìn xuống, giòng sông không có màu xanh lam như nhạc và lời đã viết! Không trong bằng sông Hương đã đành, Danube còn nhờ nhờ màu nâu lục. Vì môi sinh, vì kỹ nghệ hay vì giấc mơ màu xanh của người nghệ sĩ từ hơn một thế kỷ trước?

Về chiều dài, sông Danube chỉ thua giòng Volga của Nga nhưng vẫn là giòng sông nối liền cả chục quốc gia Âu Châu, khởi nguồn từ Ðức, chảy qua Austria, Hungary, Romania, v.v.. (làm sao nhớ hết khi không là nhà địa dư học!) trước khi đổ vào Hắc Hải, giữa Romania và Ukraine.

Từ Passau, thuyền đi một đêm đến thành phố Linz của Vienna, nơi gợi hứng cho Mozart trong bài Symphony số 36, về Linz. Thành phố xanh tươi màu cây cỏ và được giữ rất sạch và thơm. Từ đấy, du khách đi xe bus đến Salzburg, nơi sinh của Mozart cách nay đúng 250 năm. So với lần trước khi được đến thăm, cách nay đã 18 năm, Salzburg ngày nay đã đổi khác, hiện đại hơn mà cũng ồn ào bụi bặm hơn. Năm nay, nhịp tim Salzburg đập theo tiếng nhạc Mozart. Không thể khác được! Một ngày chỉ có nhạc và nhạc, Mozart và Mozart. Cũng là một cách tưởng nhớ một thiên tài.

Khúc sông Danube đẹp nhất được đi qua là giữa Melk và Durnstein, lòng sông mở ra rất rộng, ánh sáng lấp lánh, hai bờ là những ruộng nho xanh ngát thoai thoải chạy theo sườn núi. Chót vót trên đỉnh là những ngôi nhà thờ với gác chuông cổ kính rêu phong. Sống giữa khung cảnh ấy, làm sao có thể nghĩ đến chiến tranh và bom đạn? Vienna là thủ đô của một quốc gia trung lập của Âu Châu, nhờ vậy mà ít bị tàn phá? Nhưng, tiệm McDonald's dưới căn gác của Strauss là một nhắc nhở về sự tiến hóa nhiều khi tàn bạo của thời bình!

Strauss thực ra có tên là Johann Strauss Jr. (theo kiểu Mỹ) hay Johann Strauss II theo kiểu Âu Châu. Ông sinh năm 1825 trong một gia đình nhạc sĩ. Thân phụ tên Johann Strauss I là tay soạn nhạc nổi tiếng, cho tới khi Strauss II xuất hiện. Ngoài ra, ông còn hai người em là Josef và Edward cũng viết nhạc và cháu ông, con trai của Edward, cũng là một nhạc sĩ. Trong năm nhạc sĩ đó, Strauss II là người nổi danh nhất, và nổi danh ở nhạc luân vũ, được gọi là Vua Nhạc Valse. Nói ra thì kỳ, nghĩ đến “The Waltz King” Johann Strauss II, mình lại nhớ đến Hoàng Trọng, được nhiều người ngày xưa gọi là “Vua Tango” - không phải vì ông nhảy giỏi mà vì tài viết nhạc làm mọi người không biết tango cũng muốn nhảy.

Nữ ca sĩ Quỳnh Giao còn là giáo sư dương cầm về nhạc cổ điển Tây phương. Liên lạc về lớp dạy dương cầm và luyện giọng: (714) 653-8693 hoặc quynhgiaomusic@aol.com

Strauss cũng vậy. Ông làm cả thành phố Vienna quay cuồng trong nhịp luân vũ. Từ một vũ điệu thực ra của thôn quê, Johann Strauss đã nâng điệu valse thành nhạc quý tộc, cho giòng Habsburg của nước Áo. Bài valse nổi tiếng nhất của ông chính là Le Beau Danube Bleu. Ban đầu, đó là ca khúc với lời từ của Josef Weyl. Về sau, Strauss viết lại thành nhạc khúc cho ban nhạc và nhạc khúc ấy tồn tại cho đến ngày nay. Tính ra thì có khoảng hai chục phim ảnh hay cả các computer game ngày nay đã lấy nhạc của Giòng Sông Xanh này. Nổi tiếng nhất là phim “2001: A Space Odyssey” của đạo diễn Stanley Kubrick.

Ở tại Vienna, nghe ban nhạc Áo trình bày Giòng Sông Xanh một cách rộn ràng, sắc xảo, có tiếng sóng vỗ và nắng vàng lóng lánh trên mặt sông bao la bát ngát trước mặt, người thưởng ngoạn có thể thấy ra màu xanh huy hoàng của giòng sông. Và còn thấy nhạc khúc đã có lời hát trong âm thanh. Chúng ta không nên hát Blue Danube nữa!

Nơi dừng chân cuối cùng và rời giòng sông, là Budapest, thủ đô của Hungary.

Không biết xứ Hung Gia Lợi này có bị rợ hung nô trùm cho cái tên chăng, nhưng Budapest là thành phố Ðông-Tây hai mặt. Ở giữa là giòng Danube. Giòng sông chảy xuống theo hướng Bắc Nam, bên hữu ngạn là nửa Tây phương và tả ngạn là nửa Ðông phương. Ðây là thành phố đẹp nhất vì còn giữ nguyên sự cổ kính với kiến trúc loại Baroque dị kỳ, với rất nhiều màu sắc Ðông phương.

Sóng Danube vẫn tung tăng ở giữa hai cõi Ðông Tây ấy. Nhưng, người yêu nhạc đã thấy rộn ràng nhạc của Franz Liszt và Bela Bartok, những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của đất Hung.

Rời Budapest về Frankfurt để lấy máy bay vượt đại dương, hình ảnh cuối cùng vẫn là giòng Danube lấp lánh ở dưới, rộn ràng như nhạc Bến Xuân Xanh của Dương Thiệu Tước. Những ai yêu nhạc valse hay Blue Danube của Strauss, hãy nghe hoặc hát Bến Xuân Xanh thì mới thấy sức tưởng tượng phong phú của những nghệ sĩ có chân tài.

Anonymous said...

Nói Về Văn Phụng
Quỳnh Giao

Văn Phụng viết Ô! Mê Ly! khi ông mới 18 tuổi.

Ở tuổi 15, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, ông đã đoạt giải nhất về dương cầm với bài “Prière d'un Vierge”. Năm đó, chiến tranh sắp bùng nổ nên cậu bé tài hoa phải chạy loạn mà vẫn cố chạy theo nhạc. Năm 1946, Văn Phụng về nương náu tại nhà thờ Tứ Trùng ở Chợ Cồn của tỉnh Nam Ðịnh và được học về đạo lý và âm nhạc với Cha Xứ Mai Xuân Ðĩnh. Từ hậu phương trở về Hà Nội năm 1948, Văn Phụng gia nhập ban quân nhạc Ðệ Tam Tiểu Ðoàn Danh Dự, cùng thời với những nhạc sĩ như Nguyễn Hiền, Ðan Thọ, Nhật Bằng, Nguyễn Cầu, Nguyễn Túc hay Văn Khôi.

Trong ban quân nhạc, ông học thêm với Nhạc Trưởng Schmetzler và bắt đầu viết hòa âm cho dàn đại hòa tấu của quân đội, có tới cả trăm nhạc sĩ, và cho các ban tân nhạc của đài phát thanh. Ðây là thời kỳ ông tung ra Ô Mê Ly! tác phẩm khiến ông nổi danh như cồn.

Lời ca của Văn Khôi là tiếng hát đồng quê:

Ðứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng

Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về

Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang...

Nhưng nét nhạc của Văn Phụng là nhịp điệu Fox, giật và nhẹ và rất mới.

Có nghe lại, chúng ta mới thấy sự nhuần nhuyễn bất ngờ giữa cảnh sắc đồng nội và giai điệu Tây phương của người nhạc sĩ. Năm đó, xin nhắc lại, Văn Phụng mới 18 tuổi mà đã tung tăng nhảy vào nhạc với tiết điệu mới lạ. Rồi từ đấy, trở thành một nhạc sĩ thuộc nhóm đa tài và đa diện nhất của nền tân nhạc Việt Nam.

Từ thời ấu thơ còn chạy loạn, Văn Phụng đã bắt được hồn thơ của thể loại dân ca. Ông cải biên và cho ta những ca khúc thuộc dòng “nhạc quê” ở nội dung, về ruộng đồng và quê hương đất nước. “Nhớ bến Ðà Giang”, “Trăng sáng vườn chè”, hay “Ðêm buồn”, “Các anh đi” - là những ca khúc lai láng âm hưởng dân ca nhưng với nhịp điệu mới lạ.

Cũng từ Văn Phụng, vui tươi và trong sáng như Phạm Ðình Chương thời trẻ, chúng ta có “Vó câu muôn dặm”, “Ta vui ca vang”, hay “Bức họa đồng quê”, “Mộng hải hồ” - những sáng tác đã được “Ô! Mê ly!” báo hiệu từ lâu. Nhạc đồng quê và nhạc trẻ lại xuất hiện cùng những tác phẩm có kích thước bán cổ điển mới là điều lạ. Ấy là “Tiếng dương cầm” hay “Mưa trên phím ngà”.

Văn Phụng là nhạc sĩ ít chịu ngồi yên, hoặc tự nhái lại mình trong những tác phẩm đã nổi tiếng.

Ông luôn luôn tìm tòi và làm mới tân nhạc bằng những nhịp tiết mới mà vẫn giữa được ý thơ dân tộc trong lời ca. Khi Sài Gòn say mê nhịp điệu Slow Rock và các ca khúc của Paul Anka, chúng ta có Văn Phụng. “Ði giữa hoàng hôn”. Ca khúc này là danh mục không thể thiếu trong các chương trình nhạc có giá trị.

Muốn tìm đến những chân trời xa lạ hơn và giai điệu huyền ảo hơn thì hãy đi theo “Giấc mộng viễn du” của Văn Phụng. Có ai biết chăng truyện tình cờ. Ông viết nhạc theo giai điệu ngũ cung rất Ấn Ðộ khiến người nghe muốn uốn éo thân hình theo nàng vũ công! Bài “Tiếng vọng chiều vàng” của ông làm bừng sống khúc ca bi hùng của O' Cangaceiro, một phim cao bồi nổi danh của Brazil! Khi thấm mệt và muốn dìu dặt trong nhịp luân vũ - rất chậm thì hãy nghe “Suối Tóc”, bài ca không thể thiếu trong các vũ trường thanh lịch và các buổi trình diễn nghệ thuật.

Sinh thời, Văn Phụng là con người hồn nhiên, duyên dáng. Lời ca của ông phản ảnh tâm hồn đó. Nhưng ông cũng là người có kỷ luật và nghiêm túc khi sáng tác. Ông không có tham vọng gióng lên những thông điệp lớn về nhân thế hay xã hội, nghe thấy từ lời ca của Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn. Ông chỉ muốn chúng ta vui với nhạc và rất tận tụy trong việc mua vui cho thiên hạ.

Ông còn yêu nhạc đến độ làm đẹp cho nhạc của người khác.

Văn Phụng là một trong ba bốn nhạc sĩ có công lớn cho nền tân nhạc với nghệ thuật hòa âm công phu khiến các ca khúc có hẳn một chiều sâu bất ngờ. Những người kia là Vũ Thành, Hoàng Trọng, và Nghiêm Phú Phi.

Nhờ tài hòa âm độc đáo và khả năng cảm nhận rất phóng khoáng, Văn Phụng đã viết cho hầu hết các ca khúc nghệ thuật của Việt Nam trong gần hai thập niên. Nếu có dịp nghe lại, chúng ta có thể thấy réo rắt cung bậc của Francis Lai hay Paul Mauriat. Nhiều nhà sáng tác nhạc và các nhạc công, nhạc sĩ hay ca sĩ vẫn còn nhớ tới tài hòa âm của Văn Phụng với lòng tri ân. Ông không chỉ hòa âm cho ban nhạc mà còn soạn bè cho các ca sĩ trong các bài song ca, tam ca, tứ ca hay các ban hợp xướng. Loại hòa âm công phu này, giờ đây chúng ta đang mất dần.

Văn Phụng là người của vũ trường trong các ca khúc tân kỳ nhưng cũng là một nhạc trưởng có thế giá, người bạn nhạc của thế hệ Anh Ngọc, Mộc Lan, Kim Tước, Châu Hà, bạn thân của Hoài Bắc Phạm Ðình Chương hay Mai Thảo. Cùng với người bạn đường Châu Hà, ông đã chung chuyến vượt biên với Mai Thảo năm 1978, và dàn dựng chuyện vượt biên như một vở kịch vui. Những người còn ở lại kể rằng hai ông bà cãi lẫy gì đó rất găng rồi một người vùng vằng bước ra khỏi nhà. Người kia lên cơn giận dữ đập phá tan tành, sau đó có vẻ hối lỗi nên bỏ đi tìm, để lại một căn nhà nát bét chẳng còn đồ đạc gì để “tiếp thu”!

Tác phẩm nghệ thuật cuối của ông trên quê hương là màn kịch vui đó.

Ðịnh cư tại Hoa Kỳ, Văn Phụng tiếp tục viết hòa âm và dạy nhạc tại miền Ðông, cho tới khi tạ thế.

Ômai said...

ÐỖ LỄ
Friday, May 18, 2007

Nguyễn Ðình Toàn

Ðỗ Lễ viết nhiều tình ca. Có thể nói, nhạc Ðỗ Lễ dành cho tình ca, như những con nước, lớn nhỏ đều tuôn ra biển. Cứ nghe ông đặt tên các ca khúc của mình người ta đủ thấy điều đó: Hận Tình, Lời Người Yêu, Oan Trái, Sang Ngang, Tan Vỡ, Tình Buồn, Tình Phụ, Tuyệt Tình... Sự thực, trong đời sống, để ca ngợi tình yêu, còn gì thích hợp hơn nhạc và thơ? Nên có thể nói, các nhạc sĩ của chúng ta, không ai không viết tình ca. Nhiều người viết rồi, khi về già, còn tỏ ý tiếc, đã không viết nhiều tình ca hơn nữa. Trừ những người, chỉ viết một bài, và, cái bài duy nhất ấy lại không phải là tình ca, người ta không biết, nếu người ấy viết thêm nữa, liệu có viết tình ca chăng? (Tuy vậy, trong nhạc của chúng ta cũng có một hiện tượng khác thường đó là Ðỗ Nhuận: sự nghiệp âm nhạc của ông khá đồ sộ, nhưng ông không viết một bài tình ca nào. Chẳng những thế, nếu có dịp nghe lại nhạc Ðỗ Nhuận, căn cứ vào những gì được phổ biến, người ta còn thấy, toàn bộ ca từ của ông, không có một câu nào “gần” với lời tỏ tình, chỉ “gần” thôi, cũng không có! Người ta tò mò tự hỏi, không biết trước khi có nhạc Ðỗ Nhuận, bản thân, ông hát thứ nhạc nào nhỉ?)

Ðỗ Lễ viết nhiều tình ca. Hai ca khúc được yêu thích nhất của ông là Sang Ngang và Tan Vỡ. Ðã có một thời, ở Sài Gòn, đêm đêm, người ta đến phòng trà Queen Bee để nghe Lệ Thu hát Sang Ngang của Ðỗ Lễ:

“Thôi nín đi em

Lệ đẫm vai rồi

Buồn thương nhớ ơi

Em hỡi đôi mình

Mộng nay đã tan

Tình đã dở dang

Em khóc những chiều

Anh xót xa nhiều

Thương cho tình yêu

Nỗi buồn chua cay

Khi lòng đổi thay

Thôi hết sum vầy

Nếu biết rằng tình là dây oan

Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan

Nếu biết rằng yêu là đau khổ

Thà dương gian đừng có đôi mình

Lau mắt đi em

Gần hết đêm rồi

Buồn thêm nữa sao

Mai bước sang ngang

Lòng thêm nát tan

Tình đã dở dang

Thôi khóc làm gì

Ðã lỡ duyên thề

Thương nhau làm chi

Nỗi buồn chua cay

Khi lòng đổi thay

Xa cách nhau rồi”

Tình ca Ðỗ Lễ ngọt ngào, đắm đuối. Ông chỉ nói những điều khi yêu người ta thường nói với mình và nói với nhau, không vặn vẹo ngôn ngữ. Lời thở than chính là hình bóng của niềm mộng mơ. Hãy cứ yêu như thế và được yêu như thế, không đủ hạnh phúc sao.

Sự thật hôm nay không thật đến ngày mai

Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

Cần chi phải đi tìm những điều khác/lạ?

Ra khỏi nước sau biến cố Tháng Tư, 1975, Ðỗ Lễ đã trở về thăm Việt Nam Tháng Ba, 1997, và chết bất ngờ. Những người còn ở lại Sài Gòn khi ấy nghe tin ông qua đời với nghi vấn là một cuộc tự sát.

Lý do nào đủ, khiến người ta có một quyết định kinh khủng như vậy?

Và tình ca có nghĩa gì trước cái chết như thế?

Tan Vỡ

Bao nguồn vui đã mất

Lòng chết theo ngàn tiếng ca

Nghe niềm đau day dứt

Hoa lá nức nở xót xa

Khi tình yêu đã đến

Lòng đắm say ngàn ước mơ

Ôi mộng tình đôi lứa

Êm ái như như ngàn ý thơ

Khi tình vỡ tan theo mơ ước một đời

Trong niềm băng giá

Con tim thổn thức khôn nguôi

Em ơi nếu biết thế

Thà đừng quen nhau

Ðừng mơ phút ban đầu

Cho tình ta thêm sâu

Phấn son chưa nhạt môi hồng

Xa xôi em còn nhớ không

Một chiều mưa bay giăng giăng

Anh gửi màu hoa tím

Như màu máu con tim

Ðang tàn lửa hương duyên

Một mai mang xuống tuyền đài

Bóng hình em muôn kiếp không phai

Nguyễn Ðình Toàn